Nguyễn Minh Trí

Cái bằng tú tài của con tôi!

Posted by nguyenminhtri on 28/09/2011

Nguyễn Quang Bình – Giám đốc Công ty TNHH CTA Việt Nam

Hú hồn! Thằng con tôi đậu tốt nghiệp lớp 12. Giả sử nó không có tên trong danh sách thí sinh đậu tốt nghiệp, chắc tôi phải hối hận lắm.

Khi nó học xong tiểu học, tôi cố thuyết phục vợ tôi và cháu không nên vào học trường công vì biết bao nhiêu chuyện trớ trêu.

Rút kinh nghiệm đứa đầu, tôi quá khổ sở với thầy cô, đặc biệt ở các năm cuối cấp. Xe kẹt đường đến trễ, mời bố mẹ. Con lỡ quên đem theo sách giáo khoa, kêu bố mẹ. Con chơi giỡn gì đó quá lố với bạn bè, mời bố mẹ. Qua vài lần kiểm tra, điểm cháu yếu (thường do thầy cô cố tình đánh giá thấp), mời bố mẹ. Có khi tôi phải ráng lên hầu thầy cô, nhưng đôi lần phải đợi cả tiếng đồng hồ, nghe thầy cô mắng dạy khôn xiết làm sao cho trẻ ngoan và giỏi. Thế nhưng, hầu như mười lần mắng dạy thì hết chín lần bị gặn hỏi tại sao “không cho cháu đi học thêm môn toán” (hay môn văn, hay một môn bất kỳ theo chương trình thi).

Tôi phát hiện ra rằng, qua các kỳ thi cuối kỳ khi toàn thể học sinh được thi chung, điểm đều đạt trong sự ngỡ ngàng của chính thầy cô bắt học thêm, tôi liền đưa vấn đề với thầy cô rằng có thể họ chưa công bằng trong đánh giá chăng. Vì, sư phạm hiện đại không nặng về truyền thụ mà phải chỉnh trong khâu đánh giá! Thầy cô nghe thế càng giận! Từ đó, tôi thề chẳng bao giờ quay lại với trường công.

Thằng con đi thi tốt nghiệp lớp 12 vừa rồi, dĩ nhiên, nó không học trường công ngày nào. Ngay ngày đầu vào lớp 6, tôi động viên con vào học một trường tư nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Được mời họp cha mẹ học sinh của năm lớp 6 kéo dài đến cả buổi sáng, tôi may mắn tranh thủ phát biều thẳng với ban giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm của cháu rằng bao lâu con tôi về nhà yêu cầu thể theo lời của bất kỳ một thầy cô nào đó nó phải đi học thêm, tôi cho nó nghỉ học trường ấy và chuyển qua trường khác ngay.

Bất hạnh cho tôi, tuy ban giám hiệu trường tư chuyên đào tạo thần đồng ấy cam kết rành rành giữa bàn dân thiên hạ rằng sẽ không cho phép bất kỳ thầy cô nào dạy thêm. Nhưng, cuối năm khi tôi đến đón con về nghỉ hè, thầy dạy toán lớp ấy lại “yêu cầu” cả lớp đi học hè! Vì lòng đã dặn lòng, xé ruột xé gan, tôi đành cho con tôi nói lời chia tay với ngôi trường của các “thần đồng” ấy!

Hụt hẫng, tôi đành cho con tôi về học một trường tư khác tại trung tâm thành phố. Nhưng vẫn cam kết riêng với mình rằng bao lâu thầy cô bắt học thêm, tôi thề cho nó chuyển trường. May mà không!

Tôi chẳng tiếc một vài triệu đồng mỗi tháng vì chuyện cho con đi học thêm. Điều tôi sợ nhất là qua học thêm, con mình thường phải ăn “cơm mem” (cơm mớm), điểm trên lớp đôi khi không phải là công sức của chính nó mà thường là “quà thiêng ơn trên ban tặng”. Có nhiều thầy cô đã châm thêm điểm cho các trò học thêm với mình và siết những học trò “lười không chịu học thêm”.

Tôi có mấy bạn đồng nghiệp, lo toan cho con dữ lắm, chuyện chẳng ai dám trách. Họ sắp xếp giờ học cho con mình từ sáng sớm đến khuya. Hình như họ sợ con mình ra đường nếu không gặp nạn ắt gặp nắng. Năm thì mười họa mới cho còn mình đi bộ thử một vòng nhưng nào chúng có sức!

Mấy ngày thi, tôi đều chở con đến trường thi. Ngày đầu, tôi mớm hỏi con mình làm bài được không, nó trả lời ngon ơ: “chỉ tàm tạm, chắc dưới trung bình ba à! Mấy môn sau, con phải gắng lên mới được!”. Lo, nhưng cũng chỉ dám nhắc nhở với con mình: “Ráng lên con”. Song, tôi vẫn tiếp tục lo vì theo nhiều người phát biểu “thi tốt nghiệp thế này mà không đậu chỉ có ăn mày!”

Đến ngày thi cuối cùng, sau khi tự lượng định, ngồi sau lưng tôi trên chiếc mô tô về nhà, nó nghiêm túc báo: “Ba à, chắc con sẽ đậu thôi. Nhưng đây chính là sức của con”. Tôi mừng khôn xiết. Hóa ra, cái quan trọng đối với nó không chỉ là vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, mà dưới con mắt của nhiều người, chỉ là một đợt chuyển tiếp qua loa, mà công sức của nó! Cái mà tôi mong ước trong cách giáo dục của mình và mong đợi từ nền giáo dục hiện nay, đôi khi phải một mình chuốc lấy lo lắng và khủng hoảng nội tâm.

Đến ngày trường con tôi làm lễ tốt nghiệp ra trường, tôi động viên nó đến mặc áo mão cân đai cho oách. Nó cứ lẫn tránh chỉ với câu trả lời đơn giản: con không thích. Tôi mới nghĩ: cũng chẳng nên ép con mình làm gì.

Tôi biết nhiều người, dạy đại học có, làm ông này bà kia có, có anh chẳng đi học cũng có bằng đại học; có anh chẳng ngày nào ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh mà vẫn có bằng tiến sĩ, vẫn mặc áo đỏ lên trao bằng cho sinh viên ra trường trông oai ra phết, nhưng đối với tôi, hết sức giả dối. Đối với chính họ, họ đã vì mảnh bằng giả mà dối với mình, thì huống gì với người khác và với xã hội!

 

Nguồn: http://www.thesaigontimes.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: